Tù quốc gia như Nguyễn Hữu Cầu với hơn 30 năm, tù kháng chiến như Đào Bá Kế, sau hơn 20 năm tù do bị thất bại trong Đông Tiến 3… trong suốt thời gian tù đày gian khổ, bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần, nhưng từ lúc còn mặt trận Hoàng Cơ Minh tức đảng Việt Tân hiện nay, không thấy ai giúp đỡ và vận động cho xuất ngoại, thoát khỏi gông cùm chế độ.
Đó là chính sách trước sau như một của Việt Tân: người nào “chống cộng thiệt” thì cho chết luôn còn ai “chống cộng giả” thì VT ủng hộ “rùm beng” lên. Những hình ảnh của những tù nhân gốc đảng cộng sản, được đảng Việt Tân gọi bằng những danh từ rất hay: tù nhân lương tâm, nhà dân chủ, nhà đấu tranh, nhân vật đối kháng…và được chăm sóc rất đặc biệt từ lúc mới bị bắt, ra tòa, ở tù và sau đó có vợ, gia đình được đảng cộng sản cho phép xuất ngoại rất tốn kém để vận động tại các nước dân chủ, Âu Châu, Hoa Kỳ.
Sau cuộc vận động, ủng hộ ồn ào, một số tù nhân lương tâm, lương thức gốc đảng được xuất ngoại, sống lưu vong và tiếp tục làm việc với băng đảng Việt Tân. Những kẻ có gốc đảng lúc nào cũng được ưu ái , và tù quốc gia đành phải vùi dập cho đến chết chốn lao tù. Người cộng sản hưởng quá nhiều ưu tiên từ đảng cộng sản trong nước và ở nước ngoài, được Việt Tân dành nhiều ưu tiên, được một số người tị nạn ủng hộ, trở thành thần tượng và tiến dần đến lãnh đạo. Người quân nhân như nhà Văn Huy Phương, sĩ quan ngành chiến tranh chính trị, thoát chết trong vụ thảm sát tết Mậu Thân khi về thăm gia đình và bị kẹt, sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị trong chương trình ODP, là cộng tác viên với báo Người Việt, trước đây cũng đã cổ động giúp đỡ du sinh, là con cháu đảng cộng sản, vốn được hưởng ưu tiên đi xuất ngoại học hành, mà còn được chính một quân nhân VNCH, tù nhân chính trị sau năm 1975 dành ưu tiên. Có người gọi đùa là: Việt Cộng đẻ bọc điều.
Ở nước ngoài, có nhiều cao tăng, tu lâu, thấm nhuần kinh phật, chả lẽ quí vị không đủ trình đồ để hoằng pháp, mà phải mời sư trong nước ra giảng đạo?. Nhà thờ có nhiều linh mục, vị nào cũng có bằng đại học, chả lẽ không có khả năng, để mời các linh mục trong nước (có khi tốt nghiệp đại học công an) sang giảng?. Cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại, có đội ngũ chất xám hơn 300,000, đủ các ngành nghề, chả lẽ không ai có tài lãnh đạo nên mời những người gốc gác đảng sang để lãnh đạo?. Sự thự đã xảy ra, với đa số những kẻ gốc đảng được đưa sang, sau thời gian vận động của đảng Việt Tân, họ tìm mọi cách bợ đỡ, lòn lách những chính khách đói phiếu để làm bình phong lãnh sang dưới dạng nhân quyền, tù nhân lương tâm. Người Việt hải ngoại cảm thấy đau lòng, vì những cuộc vận động giúp một số đảng viên cộng sản giả vờ phản tỉnh, đều do thành phần gọi là trí thức, chả lẽ họ bỏ công học hành cốt chỉ vinh thân phì da và góp tay giúp những người cộng sản xuất ngoại, di dân?.
Ở nước ngoài, đội ngũ văn, thi sĩ, ky giả hùng hậu, chưa kể đến nhiều học giả uyên thâm và có nhiều tác phẩm giá trị, trung thực. Thế nhưng khi tên văn Vẹm Huy Đức, một gã Việt Cộng vô danh tiểu tốt, được đảng cộng sản cung cấp tài liệu, đưa xuất ngoại, tung ra quyển sách mang tựa đề là “bên thắng cuộc”, về nội dung không có gì mới mẻ, ngay cả Bùi Tín chê là sách chỉ đúng 30 %, thế mà có một số kẻ ca tụng một cách ngu xuẩn như: tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hữu Dũng, Đinh Xuân Quân, Nguyễn Ngọc Bích..Việt Tân Nguyễn Quang Duy, nhà báo Đinh Quang Anh Thái, nhà văn T.Vấn…điều nầy chứng tỏ là chính những người mang danh tị nạn, lại trở thành ủng hộ viên cho cán bộ cộng sản.
Tù nhân lương tâm, lương thức đã thành công xuất ngoại như trường hợp của Đoàn Viết Hoạt, người đã từng cùng với bác sĩ Nguyễn Đan Quế, cầm cờ đỏ ra đón đoàn quân cộng sản ngày 30-4-1975. Cả hai cùng bị tù nhưng đây là tù đảng, tù cha, hình ảnh khỏe mạnh, tươi cười trong lúc gia đình thăm nuôi, chứng minh đây chỉ là khổ nhục kế. Nguyễn Đan Quế lái cuộc đấu tranh gọi là phong trào Nhân Bản thành hòa hợp hòa giải với đảng, để tránh cho đảng sụp đổ sau biến cố Liên Xô, Đông Âu vào thập niên 1990, do đó bác sĩ Nguyễn Đan Quế từ chối không xuất ngoại là đảng cần làm những công tác phản tỉnh giả, là bẩy sập để bắt những người yêu nước và giúp đảng cộng sản tránh sụp đổ qua cuộc đấu tranh ôn hòa, vô ích đối với chế độ độc tài, nên tại Việt Nam khó có cuộc cách mạng hoa Nhài xảy ra, dù tình hình đã chín mùi từ lâu.
Tù nhân “lương tâm” Đoàn Viết Hoạt, có nhiều thuận lợi hơn, là giáo sư đại học phật giáo Vạn Hạnh, có nhiều học trò ở nước ngoài, là hậu thuẫn lớn để làm công tác trí vận và có khả năng lãnh đạo hải ngoại. Trong thời gian Đoàn Viết Hoạt được cho là ở tù, thì đảng cộng sản cấp chiếu kháng cho vợ là Nguyễn Thị Thức sang các nước Âu Mỹ để vận động chống đảng, một điều rất khó và không bao giờ xảy ra đối với những tù nhân lương tâm thực sự gốc Việt Nam Cộng Hòa.
Tù nhân lương tâm khác là gã ăn trộm thơ Nguyễn Chí Thiện, theo tờ Người Việt số 25 đưa tin, ông ta là chủ động mãi dâm Bà Mau, Hải Phòng, là người được đảng thay thế tác giả đích thực tập thơ Hoa Địa Ngục (không biết là ai, chắc chắn đã bị giết chết qua những câu thơ chửi hồ chí minh). Tên trộm thơ Nguyễn Chí Thiện, tức là Thiện Lé đã được Việt Tân đánh bóng từ A đến Z, sau đó sang Mỹ định cư, được đảng Việt Tân đưa đi thuyết trình khắp nơi nào có mặt người Việt tị nạn, nên Nguyễn Chí Thiện đã trở thành thần tượng. Tuy nhiên, như cây kim dấu trong bọc vải lâu ngày tất phải lộ ra, tên Nguyễn Chí Thiện bị phát giác qua lời kêu gọi người Việt đừng biểu tình, đến gặp cán bộ cộng sản và thân ái gọi là “hiền huynh” là cán bộ lãnh đạo sẽ về nước, thay đổi chế độ. Nhiều người đã lột mặt tên cộng sản đội lớp nhà thơ đấu tranh, là ngục sĩ, nên Nguyễn Chí Thiện trở thành thần tượng sụp đổ, sau đó hắn qua đời trong sự vinh danh lần cuối của đảng Việt Tân.
Cái gọi là “thánh nữ, nhị kiều nước nam” Lê Thị Công Nhân, gây ồn ào dư luận hải ngoại và thu được khá nhiều tiền, cũng xuất phát từ các cơ quan truyền thông của đảng Việt Tân, cũng bài bản cũ, trong thời gian Lê Thị Công Nhân được cho là ở tù, thì đảng cho phép mẹ là bà Trần Thị Lệ xuất dương sang Âu Châu để vận động cho con và tố cáo cộng sản. Lê Thị Công Nhân cũng như Nguyễn Đan Quế, không xuất ngoại, chắc là được đảng bố trí làm công tác trong nước, hướng dẫn quần chúng đấu tranh ôn hòa, là điều đảng rất cần.
Luật sư Bùi Kim Thành, được Việt Tân quảng cáo ồn ào một thời gian, sau đó xuất ngoại và một lòng trước sau như một:” dù sao bác hồ vẫn kính yêu”. Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, được tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là đảng Việt Tân móc nối, gia nhập đảng từ trong nước (dù đảng cộng sản lên án Việt Tân là khủng bố, cực kỳ nguy hiểm, có âm mưu lật đổ chế độ), Trần Khải Thanh Thủy lúc bị giam, nhưng cũng có dư tiền để cho con du học ở Pháp và khi được trúng giải thưởng, con đang du học thay mặt lãnh giải (đây cũng là tù nhân lương lẹo khá đặc biệt, vì có gốc đảng), sau thời gian đánh bóng, vận động, nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy được sang Hoa Kỳ, đảng Việt Tân đưa đến nhiều nơi để “thuyết trình” và thu tiền, cùng với cháu ngoan bác hồ Hồng Thuận (đảng viên nổi bật của Việt Tân, có mặt từ trong và ngoài nước).
Nhà văn Dương Thu Hương, sau thời gian phản tỉnh, sang Pháp, lại ca tụng hồ chí minh qua tác phẩm “Đỉnh Cao Chói Lọi”. Đại tá Bùi Tín trốn sang Pháp, nhưng vẫn tìm cách giúp đảng cộng sản né tránh cuộc thảm sát tết Mậu Thân 1968 ở Huế, hắn cho là do cấp dưới làm sai, chứ đảng không chủ trương.
Luật sư Cù Huy Hà Vũ cũng là một thần tượng mà đảng Việt Tân, cùng cộng sản sử dụng trong một giai đoạn hiện nay. Cù Huy Hà Vũ xuất hiện với đơn kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một điều được xem là trò hề đối với chế độ Cộng Sản, như chuyện con kiến kiện củ khoai, thành tích giúp dân oan khiếu kiện ( là dân Việt Cộng bị các đồng chí cầm quyền trấn lột), do đó, sự kiện Cũ Huy Hà Vũ bị bắt, ra tòa, gây xôn xao dư luận, được đảng Việt Tân theo sát, ca tụng từng ngày, nên Cù Huy Hà Vũ trở thành “tù nhân lương tâm”. Tuy nhiên, Cù Huy Hà Vũ gian nhưng không ngoan, là bản chất của gia đình cách mạng nòi: hắn để lộ gian trá khi đề nghị quốc hội bù nhìn đại xá cho nạn nhân là quân nhân cán chính VNCH, một điều mà luật pháp quốc tế, hệ thống pháp lý các nước không chấp nhận chuyện thủ phạm chưa đền tội mà còn lớn lối đòi khoan hồng, đại xá cho nạn nhân. Điềm quan trọng khác, làm hỏng cả kết hoạch “đưa chốt sang sông” là Cù Huy Hà Vũ tuyên bố: “tôi không chống đảng”. Một số người thuộc gia đình cách mạng như Nguyễn Hưng Quốc, trèo cao lặn sâu, là nhà phê bình văn học tự phong, được các cơ quan truyền thông Việt Tân đánh bóng, lộ dần bản chất khi tuyên bố: “tôi không hề chống cộng”.
Lá bài tẩy Cù Huy Hà Vũ càng lố lăng qua cuộc tuyệt thực giả, từ chối cơm tù và chỉ ăn cơm nhà. Hình ảnh nơi chàng công tử họ Cù nằm trong tù, không thua gì nhà tù ở các nước tây phương, làm cho người ta biết ngay đây là khổ nhục kế. Lố lăng nữa là đảng Việt Tân đưa tin cuộc tuyệt thực của Cù Huy Hà Vũ làm cho tướng công an Cao Ngọc Oánh lo sợ, vì nếu Cù Huy Hà Vũ có mệnh hệ nào, thì ông tướng công an khó yên?...trong chế độ cộng sản, cai tù xem mạng tù như cỏ rác, thì cớ sao một tướng công an lại sợ tù bị chết như Cù Huy Hà Vũ?.
Màn kịch cũ soạn lại, đảng cộng sản cho phép, nên vợ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà sang Mỹ và được đảng Việt Tân nghinh đón như thượng khách. Được biết là vào ngày 4-7-2-13, vợ của Cù công tử từ Dallas đến Thủ đô Washington D.C được lực lượng hùng hậu đài RFA với Nguyễn Văn Khanh, cháu ngoan bác hồ Hồng Thuận, giáo sư Mulberry Sea Nguyễn Ngọc Bích đón. Theo nguồn tin thì bà Nguyễn Thị Dương Hà cư ngụ tại nhà giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, một nhân vật đáng ngờ trong sinh hoạt chính trị hải ngoại, kẻ có học nhưng không được quần chúng kính nể.
Đây là một bước đầu trong công tác đưa người sang các cộng đồng hải ngoại, nếu cuộc vận động của những khoa bảng như Nguyễn Ngọc Bích, cơ quan truyền thông RFA có kết quả như trước đây đài BBC, Việt Tân ở Mỹ, đã thành công với gã Nguyễn Chí Thiện.
Tuy nhiên, lá bài Cù Huy Hà Vũ đã cháy từ lúc đầu, khó lãnh đạo hải ngoại, nơi có nhiều người thừa khả năng, trình độ, nhận thức hơn là trí thức gốc đảng, dù có du học nước ngoài, như tư tưởng vẫn không vượt thoát khỏi bức tường “trung với đảng, hiếu với bác”. Thế nên, dù Cù Huy Hà Vũ có được xuất ngoại, nhưng không thể lãnh đạo hải ngoại, lái cuộc đấu tranh sang đấu đá nội bộ và nhất là Cù Huy Hà Vũ khó thuyết phục người Việt hải ngoại tin là người yêu nước, công tác đoàn kết với đảng cộng sản đề bảo toàn đất tổ đã bị dị ứng của đa số mọi người, đó là sự thất bại hoàn toàn của Việt Tân ở hải ngoại và thành phần phản tỉnh giả, gốc đảng ở trong nước. Nhân vụ Cù Huy Hà Vũ, là dịp để người Việt nước ngoài biết thêm về nhân sự đảng Việt Tân và những kẻ quan hệ; giống như muốn tìm ra phe cánh, chỉ cần đọc danh sách cáo phó của một nhân vật, thì biết cả dây dưa rễ má../.
Bùi Lý Hồng