Chiêu bài “Hòa giải-Hòa hợp”! - Đồng Việt Tâm

Chiêu bài “Hòa giải-Hòa hợp”!

Đồng Viết Tâm
Cái chiêu bài “Hòa giải - Hòa hợp” đã do chính đảng Cộng sản Việt Nam đẻ ra từ những năm trước ngày Quốc Hận: 30/4/1975. Và, cũng chính bọn Việt cộng đã và đang chỉ thị cho lũ tay sai, nằm vùng, từ quốc nội và hải ngoại; nhất là những người cầm bút, mà có khi trước đó, họ có lập trường chống cộng thật, nhưng sau khi đã bị cấy “sinh tử phù” hoặc vì một lý do nào đó…, nên họ đã ra sức hô hào, bằng nhiều cách khác nhau; nhưng mục đích chính vẫn là để  lừa gạt mọi người; đặc biệt, là những người đấu tranh chống cộng, nhưng bộ óc chưa trưởng thành, nên đã tiếp tay với lũ giặc Cộng, để cho bọn chúng tiếp tục đặt cả hai cái ách thống trị, đó là Tầu cộng và Việt cộng lên cổ của đồng bào tại quốc nội. Chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng khi đọc những bài viết loại này, vì đôi khi người viết chỉ xen lẫn vào vài dòng, đôi câu, có lợi cho Việt cộng, mà nếu chịu khó một chút, thì chúng ra sẽ phát hiện ra ngay… Đặc biệt, đối với quý vị đã từng biết tới Tình Báo và Chiến Tranh Chính Trị, thì càng dễ dàng nhận ra không mấy khó khăn gì, dù những kẻ này, chỉ xen vào bài viết một câu ngắn thôi. Những bài viết ấy, tương tự như những hũ kẹo ngọt thật, nhưng có trộn vào đó, một số viên thuốc cực độc, mà người bất tri, không phân biệt được, cho nên khi ăn hết số kẹo đó, thì phải mất mạng, mà không biết tại sao mình chết!


Chúng ta, những người cầm bút chân chính, thì không bao giờ đề cập đến cái chiêu bài “hòa giải-hòa hợp” của đảng Cộng sản Hà Nội, cũng như kêu gọi những người Việt ở hải ngoại và quốc nội hãy tham gia ứng cử vào bộ máy giết người của Việt cộng. Đồng thời, nếu thấy, biết, có một trang báo điện tử nào đó, đã đăng tải những loại bài này, thì nhất định Không bao giờ click vào - Không đọc - Không cần biết nó đang chứa những thứ gì trong đó, cũng không cần phải nhắc tới những thứ rác rưởi ấy. Rác rưởi, thì hãy quăng nó vào thùng rác!


 Tuy nhiên, ở đây, tôi tự thấy, cần phải nói thêm: Dân tộc Việt Nam không có điều gì bất hòa lớn lao đến nỗi phải kêu gọi hòa giải, mà chỉ có đảng cộng sản Hà Nội, là một đảng ăn cướp, giết người vô tội một cách tàn ác, là có vô số những món nợ bằng máu đối với Dân Tộc Việt Nam. Do đó, món nợ máu này, không bao giờ “hòa giải” được, mà chỉ có một con đường duy nhất, là một mất, một còn. Đảng Cộng sản Việt Nam mất, thì Dân Tộc Việt Nam còn. Ngược lại, đảng Cộng sản còn, thì Dân tộc phải mất vào tay của giặc Tầu, kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc Việt Nam qua những  bàn tay chư hầu Hà Nội!



Chữ nghĩa của dân ta, có vô số những ẩn dụ, do đó, Việt cộng đã tận dụng những cây bút được nhiều người tin tưởng là chống cộng, để nhả ra những thứ nọc độc “hòa giải-hòa hợp” với Việt cộng. Nhưng điều cần phải nói, phải biết, là một khi đảng Cộng sản Việt Nam bị giải trừ, không còn bóng dáng của chúng nữa, thì sẽ còn lại là cả một Dân Tộc Việt Nam, tất cả toàn dân Việt, ba miền Trung-Nam-Bắc một nhà, sẽ cùng bắt tay nhau, để xây dựng lại một nền tự do, dân chủ, hòa bình, thịnh vượng, trong tinh thần tương thân, tương ái. Không còn đảng Cộng sản, không cần đến cái gọi là “hòa giải-hòa hợp”. Vì dân tộc Việt Nam vốn đã hòa hợp. Lịch sử đã chứng minh, bởi đã hòa hợp cả dân tộc, từ Vua, quan, dân, trên dưới một lòng, cho nên nhà Trần đã chiến thắng cả hai đội quân hùng mạnh Nguyên-Mông. Thời kỳ ấy, không có đảng Cộng sản. Và, chính vì không có bóng dáng của đảng Cộng sản, nên cả dân tộc Việt  Nam mới hòa hợp cùng nhau đánh đuổi bọn giặc Mông, giặc Tầu ra khỏi bờ cõi. Một chiến thắng lẫy lừng, đã lưu danh đời đời trên những trang Thế Giới Sử.



Chúng ta, những người Việt Nam yêu nước chân chính, tại quốc nội, cũng như hải ngoại. Nhất là các vị đang làm chủ những trang báo, dù báo giấy, hay điện tử, hãy cùng nhau quyết liệt, không bao giờ cho phép bọn tay sai, cộng sản nằm vùng được bắt rễ vào trang báo của mình. Nghĩa là, không đăng những bài viết có gợi ý, khơi dậy, dù chỉ đôi câu, vài dòng về cái chiêu bài  “hòa giải - hòa hợp” với Việt cộng.



Ngoài ra, chúng ta cần phải biết, bọn tay sai, nằm vùng, luôn luôn kêu gọi, bắt đầu từ “hòa giải”  đến “hòa hợp”; rồi sau đó, là “tham gia ứng cử - bầu cử tự do có quốc tế giám sát”. Và cuối cùng, là đảng Cộng sản sẽ thắng, phải thắng, bởi vì công an, quân đội, vũ khí và quyền lực đang nằm trong tay của đảng Cộng sản Hà Nội. Không có một tổ chức quốc tế nào có thể đích thân đi đến những vùng quê xa xôi, trên khắp cả nước, để kiểm soát những thùng phiếu gian lận cả; chưa nói đến việc các “đảng bộ địa phương” sẽ hù họa đồng bào, để buộc họ phải bỏ phiếu cho đảng Cộng sản.  Chính vì thế, không có một tổ chức, một đảng phái chính trị nào có thể thắng nổi một bộ máy cầm quyền sắt máu như đảng Cộng sản Việt Nam. Và cũng chính vì biết chắc, không có một tổ chức, một đảng phái chính trị nào có thể thắng nổi đảng Cộng sản, nên Hà Nội đã chỉ thị cho lũ tay, nằm vùng phải khơi dậy cái chiêu bài “hòa giải-hòa hợp”, để rồi cuối cùng, sau một cuộc “bầu cử tự do”, thì  đảng Cộng sản sẽ tuyên bố trước cả thế giới rằng: “Qua một cuộc bầu cử tự do rất dân chủ, có quốc thế giám sát, nhưng đảng Cộng sản đã thắng, là do ý nguyện của toàn dân”!



Cái “thắng” đó, nếu xảy ra, là tại chúng ta không sáng suốt, không chịu lên tiếng về những mưu đồ đen tối của đảng Cộng sản qua bọn tay sai, nằm vùng, đã và đang có mặt khắp nơi, quốc nội và hải ngoại. Đặc biệt, những người đã và đang nắm giữ các cơ quan truyền thông, những người cầm bút chân chính, chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ, mà cần phải lên tiếng trước chiêu bài “hòa giải-hòa hợp” của đảng Cộng sản Hà Nội.



Lịch sử đã chứng minh từ cái “Chính phủ Liên Hiệp” vào năm 1946, mà đã khiến cho cụ Huỳnh Thúc Kháng phải bị chết. Và chúng ta đừng quên, là cộng sản đã chôn các loại vũ khí, cài những đảng viên của chúng ở lại miền Nam trước khi ký Hiệp định Genève, 20/7/1954. Còn Hiệp định Paris 1973 về Việt Nam, thì cũng thế, vì đảng Cộng sản Bắc Việt đã có sẵn một đội quân của chúng, nằm ngay trên lãnh thổ của nước Việt Nam Cộng Hòa. Vì những điều kiện sẵn có nên đảng CSVN đã công khai vi phạm cả hai Hiệp định này, khi đã xua quân xâm lăng từ sau ngày 20/7/1954, rồi đến cưỡng chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa vào ngày Quốc hận 30/4/1975. Lại nhắc về cái Hiệp định Paris, 1973, mặc dù đã biết trước cái đại họa mất nước; nhưng tiếc rằng, thời ấy, vì tham sanh úy tử, nên người đứng đầu và đại diện chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã ký vào cái Hiệp định này, để khai tử một Quốc Gia - Một Quân đội Việt Nam Cộng Hòa anh dũng, hy sinh trên mọi chiến trường, đã phải chịu buông súng trong đau đớn, đã phải vào các nhà tù để sống và chết trong những “trại cải tạo” hoặc đã tuẫn quốc, vì không đầu hàng Giặc Cộng. Chẳng những như thế, mà còn kéo theo những tang thương, những máu và nước mắt, những tan nát, chia lìa cho đồng bào vô tội, sau khi đất nước Việt Nam Cộng Hòa đã bị rơi vào tay của đảng Cộng sản Hà Nội. Chính những bài học xương máu ấy, những đau thương ấy, những nước mắt ấy, đã sánh bằng bể, bằng non! Chúng ta không thể cho phép mình quên, và không để cho đảng Cộng sản Việt Nam lừa bịp thêm một lần nào nữa cả!